ngoại, với cái giọng ngọng líu, ngọng lo... Tôi nghe trong tôi, dấy lên một
niềm vui, khó tả.
Tuy nhiên, ngay sau đó, tôi lại phân vân tự hỏi, không biết mình có còn
sống tới cái ngày xa xôi ấy?!?
Cũng như tôi không thể biết, khi nào, bao giờ, tôi sẽ phải rời bỏ cái “quê
hương thu nhỏ” này?!?
(Mar. 2016)