Mùa Hè, Có Thực?
1.
Khi Bùi Việt chở tôi tới Chả cá Lã Vọng thì, Đỗ Sinh Huy và Nguyễn Xuân
Thịnh đã chờ sẵn. Cơn mưa nhỏ khuất mặt, để nắng lụa rù rì trên những mái
nhà bên kia đường Hồ Xuân Hương. Dù vậy, những cơn mưa bất thường
của Saigon (chưa bước vào mùa hè), cũng đã cắt thành phố, buổi trưa, thành
từng mảng hiềm khích. Phân ly. Như bóng tối bất trắc và, ánh sáng liu điu
những trốt nắng, gió quay mòng, kín kẽ mỗi cuộc đời. Mỗi chúng ta.
Quán vắng. Bàn, ghế hiển lộ chân dung nỗi buồn rũ trên những đợi chờ hú
họa. Huy chọn chiếc bàn kê sát khung kính phẳng. Chúng tôi biết, chúng tôi
không chờ ai. Hai người bạn Hiến, Thanh của Huy, Thịnh, Việt... (cũng là
bạn của tôi), đã đi xa! Tới độ dù muốn, họ cũng không thể cho chúng tôi
một nhắn gửi nào, ngoài im lặng thản nhiên của lớp cỏ xanh, vàng theo
mùa. Cùng tiếng eo óc của chim đêm hay, côn trùng mất bạn. Chúng tôi
cũng không có ý đợi Lê Đình Kim Ánh của những ngày Nguyễn Trãi, học
trò, bên kia cầu Khánh Hội. Tất cả đã xa. Xa hơn khoảng cách một giấc mơ
nào, xa nhất.
– Không chờ đợi?
– Đúng thế!
Nhưng chúng tôi nói về những vắng mặt. (Vắng mặt của những năm đầu
1970, trở lại, từ những có mặt hôm nay, xấp xỉ 60. Riêng tôi đã... “cổ lai
hy!?”)
Đó là mùa hè của các bạn trẻ, thường theo tôi ra lề đường Nguyễn Du. Nơi
lá me không chỉ đính trên những mái tóc mướt xanh của họ. Mà, đôi khi