chúng còn tinh nghịch tự thả rơi vào những ly cà phê bình dân, hè phố. Tôi
không biết có phải đó là thời kỳ của:
“ôi nhỏ có buồn như ta không (?)
nhớ nhung về với nắng sân trường
hàng cây đứng chịu cho đêm xuống
xa người như xa một con sông.
“ôi nhỏ cũng buồn như ta thôi!
đời đi từng bước bước chôn vùi
đời đi như nước không về nữa
xa người như xa miền yên vui...”
Nhưng tôi biết chắc chắn, đó là thời kỳ của “Kiếp sau, xin giữ lại đời cho
nhau”, nhờ tiếng hát Thái Thanh, nhạc Phạm Duy, qua làn sóng điện:
“ơn em, thơ dại từ trời
theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
ơn em, dáng mỏng mưa vời
theo ta lên núi về đồi yêu thương...”
Cũng như tôi biết, Ánh không chỉ mang đến cho tôi, Việt, Huy, Thịnh mà,
còn nhiều bạn khác. Như Phước “cò”, Phước “cận”. Như Hiến, Thanh. Như
Đức “cống”... Và, chúng tôi cũng không chỉ có những buổi sáng, buổi trưa