nơi đau khổ không cách gì lấn tới
nơi hạnh phúc ắp đầy trong mỗi túi
để lúc buồn em khẽ nhón, ăn chơi
để vô tình em có lỡ đánh rơi
thì cũng chẳng bao giờ vơi hết được...”
Chỉ một điều tôi không kể với Thịnh, Việt, Huy rằng, hiểu theo một nghĩa
nào, giống như Hiến, như Thanh..., T.N đã rời xa tôi. Xa đến đỗi, quá lâu,
tôi không còn nhận được điều gì từ T.N!
2.
Khi Đỗ Sinh Huy chở tôi tới café Đá (?) ngó vào công viên dinh Độc Lập
cũ, mưa lớn. Nắng lụa không còn rù rì quanh vườn cổ thụ và, khu building
liền vách Nhà thờ Đức Bà, bên tay trái. Dù vậy, những cơn mưa bất thường
của Saigon (chưa bước vào mùa hè), cũng đã cắt thành phố, xế trưa, thành
từng mảng hiềm khích. Phân ly. Như bóng tối bất trắc và, ánh sáng liu điu
những trốt nắng, gió quay mòng, kín kẽ mỗi cuộc đời. Mỗi chúng ta.
Thịnh kể tôi nghe hơn nửa đời dạy toán, kèm thêm, kiếm sống. Việt, trước
sau im lặng với nụ cười thấp thoáng trẻ thơ, đâu đó, nỗi buồn, kín. Huy nói,
khu building mới, giáp đuôi Nhà thờ Đức Bà là nơi Huy có ít năm giữ vai
trò phó giám đốc cho một công ty nước ngoài; trước khi trở về sở cũ với vai
trò giám đốc, cho tới ngày Huy quyết định, hưu sớm.
47
Lê Đình Kim Ánh và chú Lê (hình dutule.com)
Đó cũng là lúc Huy kể những lần Ánh bất mãn bố, bỏ nhà, đến ở với tôi...
Ký ức của Huy về những ngày niên thiếu mạch lạc, tươm tất hơn tôi