tưởng... Tuy nhiên, tôi nghĩ, có thể Huy không biết, đó cũng là thời gian tôi
cho Ánh ra Huế - - Ngay sau khi Ánh đỗ tú tài phần nhất - - Như một phần
thưởng xứng đáng, tôi có thể dành cho Ánh.
Chọn Huế, cho chuyến “viễn du” đầu đời Ánh, với tôi, mang ý nghĩa một
công hai việc. Tôi muốn trở lại Chợ Mai. Tôi muốn gặp lại H.T. Tôi muốn
có thêm những buổi tối mùa hè, ngồi thả chân, trên bậc thềm chao chát quá
khứ sứt, mẻ của đẻ J. Nơi duy nhất, sau nhiều năm, tôi biết tôi sẽ hưởng
được... “hương đêm.”
Thật vậy. Nếu Huế là một nốt lặng lớn nhất trên khuôn nhạc quá khứ vàng
son nghiêm cẩn, khiến bất cứ một ồn ã nào, cũng có thể bị coi như một phỉ
báng thâm cung thì, Chợ Mai của H.T. (bên lề di tích), lại chính là cõi thời
gian được thảnh thơi, an nghỉ.
Những đêm hè ở Chợ Mai, 1973, cùng H.T., J., Xưởng, Sáu và Ánh, chúng
tôi ngồi thả chân, trên bậc thềm chao chát quá khứ sứt mẻ của đẻ J., bao lần
tôi muốn kể với họ, những đêm hè quê tôi, khi chiến tranh chưa hiện ra: Lạ
lẫm. Thần Chết... Tôi cũng từng ngồi như thế...
Trên bậc tam cấp của tòa nhà chính, trong ánh sáng ngọc của trăng thơm,
các anh tôi dậy tôi và chị T. tôi, chơi trò chơi “Nu Na Nu Nống”... Chúng
tôi di chuyển tay mình trên đùi những người ngồi cạnh. Hát hết bài, khi bàn
tay ngừng trúng đùi ai, người đó bị phạt...
Tới giờ, tôi vẫn nhớ điều khiến tôi không kể chuyện mình vì, tuy không chú
ý, tôi vẫn bị cuốn đi bởi hương cau, trên cao thả xuống!
Điều khiến tôi không kể chuyện mình vì, tuy không chú ý, tôi vẫn bị hương
ngâu, hương mộc... đâu đó, quanh hồ nước nơi vườn trước, thả tôi vào giữa
chiếc nôi yêu thương, thơm thảo nghìn năm, lui gót...
Đêm hè, với Ánh và H.T., ở Chợ Mai, 1973, tôi lại nhớ những tối Saigon,
trước giới nghiêm, một mình, trong quán, tôi từng phải ôm lấy ngực mình