phố rưng rưng cũ, thềm chưa nguôi, thềm
dấu chim trên phiến tượng buồn
thành sâu vết nứt, vệt sương lá ngoài
tưởng người sau mỗi cơn vui
khuya hiên áo cởi, vẫn đôi giày, còn...”
Và:
“... về thôi, buồn đủ gối đầu
tay thơm ấp mặt tóc sầu vắt ngang
về thôi, biển đã an phần
nhân gian xa, sự chết gần gũi ta
về thôi, nỗi nhớ lập lòa
núi chia cô quạnh, dốc đà chia vui
về thôi, người đã cuối trời
đất thu da thịt, nước hồi máu, xương
về thôi, hồn đã lên đường
bóng hiu hắt bỏ một phương tù đầy
về thôi, mộng đã chín muồi
vết thương rách miệng, mặt đời lấm lem
về thôi, trăng ngủ dưới triền