sóng lao xao dội tự miền tịnh yên...”
(Khi ở cửa Thuận An)
3.
Khi Nguyễn Xuân Thịnh chở tôi về khách sạn, cơn mưa dứt. Một đoạn
đường Phạm Hồng Thái như tấm khăn trải giường mầu đen, lùng nhùng.
Nước. Nắng lụa thôi rù rì trên mặt sau vách tường New World. Dù vậy, bụi,
xe, những cơn mưa bất thường của Saigon (chưa bước vào mùa hè), cũng
đã cắt thành phố, buổi chiều, thành từng mảng hiềm khích. Phân ly. Như
bóng tối bất trắc và, ánh sáng liu điu những trốt nắng, gió quay mòng, kín
kẽ mỗi cuộc đời. Mỗi chúng ta.
Tôi đứng nhìn theo ba người bạn trẻ, một thời, của tôi, tan theo dòng xoáy.
Tự hỏi, liệu chúng tôi còn có thể cho nhau, một ngày Saigon, khác? Một
ngày Saigon, có Ánh? Có những vắng mặt? Dù cho những trốt nắng, gió
quay mòng, vốn kín kẽ mỗi cuộc đời! Mỗi chúng ta! Tôi với với Ánh, người
vắng mặt trước nhất đó, nhiều phần có thể là tôi.
Nhưng bất ngờ, người vắng mặt trước nhất đó, lại là Nguyễn Xuân Thịnh!!!
Bao giờ sẽ đến lượt tôi theo chân Nguyễn Xuân Thịnh?