– Anh sẽ tới đón em, như thường lệ. Buổi cuối cùng của anh ở đây. Em nói
với chị Quỳnh như vậy. Nên nghĩ tới kẻ ở xa.
– Chị Quỳnh nói chị ấy không phải là em.
– Nghĩa là không hy vọng gì?
Thục bí mật:
– Em cũng muốn nghĩ khác hơn thế.
Hãn thấy chùng xuống... Anh cố nén tiếng thở ra. Lúc thất vọng, trông mặt
Hãn thật tức cười! Anh không giấu được gì trên mặt.
Hướng ái ngại:
– Theo tôi chị nên cố gắng. Ngày mai Hãn đã rời khỏi đây rồi.
Thục vẫn vẻ thản nhiên:
– Tôi cần hơn anh ấy lắm chứ. Anh hiểu? Tuy nhiên...
Thục nói và nheo mắt nhìn Hãn. Hãn đứng tim. Nét rạng rỡ đã hiện trên
gương mặt... Lúc này, mặt Hãn thật tức cười.
Thục nói tiếp, với chàng:
– Anh cứ lại đón em.
Hãn như không tin nơi tai nghe của mình:
– Chiều này?
Thục cười nghịch ngợm:
– Chẳng lẽ chiều mai. Chiều mai qua năm mới rồi còn gì.