khiến Thục vừa trẻ thơ ngộ nghĩnh, vừa mang một vẻ gì tựa khiếm khuyết.
Hai người im lặng nhìn nhau. Hướng bắt đầu mở máy nói. Không khí bớt
ngỡ ngàng phần nào. Cuối cùng, Hãn lên tiếng:
– Mai anh về. Cùng anh Hướng.
Thục gật dầu:
– Em biết. Chừng nào chúng ta gặp lại nhau?
– Ngày nào em muốn.
– Nếu em muốn cả đời.
– Càng tốt. Chỉ sợ không có đủ ô mai cho em mà thôi.
Thục nheo mắt. Một cụm tóc đã cắn ngang môi.
– Ô mai? Cần lắm. Khi không có anh. Nhưng anh không có em cũng được...
– Vì sao?
– Thuốc lá với anh cần hơn.
Hãn cười giòn:
– Nếu anh hút thuốc để yêu em hơn. Em bằng lòng?
– Hóa ra thuốc lá mới thật là tình yêu?
– Anh đùa đó. Chính em. Em hiểu?
Thục dịu đôi mắt sáng:
– Chiều nay em có giờ ở Pleime.