– Cách hay nhất là chúng ta không nên nói với nhau về chuyện đó. Tình yêu
ư, lôi thôi lắm – Bân nói.
“Tình yêu với tôi thì khác. Tôi không còn gì để tin, ngoài tình yêu. Đời
sống hiện tại đã dạy tôi điều chua chát đó. Mặc dù chẳng có cái gì đáng
nghi ngờ hơn tình yêu. Nó mong manh hơn cả ý nghĩa của nó. Nhưng nó
cũng tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt vời nữa. Chúng ta sống được, chỉ nhờ
chừng đó. Phải không?”
Hãn định nói với Bân như vậy. Nhưng e Bân không đủ kiên nhẫn để nghe...
Rời tiệm phở, Hãn lên xe của Hướng, đến thẳng nhà Thục.
Nhà Thục ở giữa một khu đất dưới những tàn cây thông thưa lá. Những
cành thông theo những giờ phút cuối cùng của năm, rụng xuống, lót trên
những đường đất cứng. Xe vòng ra cổng sau. Thục xuất hiện đột ngột như
một con sóc nâu bên cạnh nhà. Hai bàn tay Thục khum khum bưng một vốc
thóc trong tay. Nàng cười. Nụ cười thay cho câu chào hỏi. Nụ cười như ánh
nắng. Như những tia mặt trời. Những dòng nước tự đầu nguồn đổ xuống.
Hướng bấm tay Hãn nói nhỏ:
– Nhất!
Hãn thấy nóng cả hai bên má. Lòng rộn rã một niềm vui. Trong sung sướng,
có chút gì hãnh diện.
Thục biến nhanh trong nhà. Hai người đi vòng ngả trước. Cánh cửa mở.
Căn phòng nhỏ, ấm.
Hãn bảo Hướng ngồi xuống salon.
Thục chân đất, tiếp tục đưa những hạt lúa của bồ câu ăn không hết lên
miệng nhằn. Chiếc miệng nhỏ, cánh môi chúm, và nhất là chiếc mũi nhọn,