– Là em giống anh.
Hãn đáp nhanh. Thục ngúng nguẩy:
– Xí!
– Vậy đó. Bởi anh yêu em.
Hãn nắm tay Thục, những ngón tay trên mặt bàn, như những thỏi phấn
trắng mịn (những thỏi phấn tưởng chừng có thể ăn được. Nếu ăn được, chắc
Hãn đã ăn. Ngay từ lần đầu tiên khi anh có được những ngón tay đó). Thục
dịu dàng gửi má mình lên vai Hãn. Tóc Thục lòa xòa. Môi Thục thật gần.
Mắt Thục rơi xuống...
Hãn tung chăn, đứng dậy. Anh rón rén mở cửa. Sương mù chảy xuôi theo
con đường đất dẫn ra lộ chính.
Những trái thông lăn trên mái tôn trước khi rơi trên mặt đất đầy lá. Bên kia
lộ, thung lũng trải ra tới rặng núi màu bùn pha sữa. Gió chạy xào xạc như
mang theo nhiều bước chân thú trên đường về hang. Hãn tưởng gương mặt
nhăn nhó sau nhiều đè nén của Bân. Anh thở dài chợt nhớ những ngôi mộ
nhiều màu sặc sỡ, buổi chiều hai đứa mới ngang qua. Thục ví nó như một
chung cư. Chung cư của những người đã về phía bên kia đời sống. Ví von
nghe mới thảm làm sao! Những người ở chung cư chắc sẽ chẳng vui được
khi biết Thục ví von như vậy. Hãn nói. Thục cười. Giọng vụn, vỡ tan như
những hạt đậu phụng rang, vỡ trong miệng. Hãn bằng lòng với những ý
nghĩ thật bất ngờ của Thục. Anh yêu em một phần cũng vì những cái cỏn
con đó. Em biết không? Cũng như Hãn nhớ, Thục gọi người lính gác cổng
nơi doanh trại của anh là củ khoai di động, chỉ vì anh ta quá mập và lùn, dĩ
nhiên.
Hãn cười một mình, anh trở vào nhà, sau khi đã búng mẩu thuốc về vũng
sương đọng gần chỗ anh đứng. Những tiếng động phòng bên vang ra. Tiếng