Có Chút Gì Tội Nghiệp
“nơi những dấu chân quen
có chút gì tội nghiệp.”
(Du Tử Lê)
Hãn trở mình, thức giấc lúc trời mờ mờ. Những luồng gió cắt da hay những
bàn tay nước đá mơn trớn khắp thân thể anh. Anh không thể ngủ lại. Ánh
điện vàng héo từ cửa ngoài hắt qua những khe hở vách ván, soi rọi hờ hững
căn phòng hẹp. Bân còn ngủ? Nghĩ tới Bân anh lại nghe lòng mình bứt rứt
khó chịu. Có một cái gì đó rạn rạn muốn nứt giữa hai người. Hãn không
nghĩ rằng nó bắt nguồn từ Thục. Nếu có, chắc không nhiều.
Hãn nhớ buổi tối với Thục trong ngôi quán chia ô cho bóng tối đọng đầy, và
giàn thiên lý thấp xuống ở cổng ra vào. Gương mặt Thục xanh lướt, mái tóc
chải ngôi giữa thả đều hai bên, ấp lấy đôi má thơm mùi phấn bụi, mùi bảng
đen và cả mùi... gian dối... Phải, Hãn không hiểu Thục nói với nhà cách nào
mà hai đứa có thể đi chơi được với nhau, ngay khi Thục vừa tan lớp.
Chiều miền rừng, với những dãy núi uốn khúc như trăn, đụng trời! Những
đám mây la đà trên những ngọn sao, lác, khuynh diệp, đã như những miếng
lụa rách từng mảng lớn mà, vẫn cố gắng dang ra hết sức mình để ôm lấy
những đỉnh cây lầm lì giá rét. Bước vào chỗ của buổi tối trước, chỗ của
những nụ hôn đầu tiên, làm những giọt nước mắt tủi phiền, từ đôi mắt chim
núi thành dòng chảy xuống, Thục gieo người xuống ghế! Như gieo xuống
mặt đời, trái tim trĩu nặng mưa giông, và một hồn nước lớn. Thục tựa đầu
vào vách tường. Mắt Thục ngước lên. Hàng mi tỏa, đan một vòng bóng tối
sậm hơn. Như mái hiên nhỏ, bên ngoài đôi mắt đứng lặng. Hãn lúng túng.
Bao giờ anh cũng lúng túng như thế, khi mới tập quen với một một không