khí khác. Anh rút thuốc hút. Đôi mắt anh như muốn kéo xuống gần hơn
gương mặt Thục phẳng lặng, thơ ngây, thánh thiện.
Hãn nói:
– Em nhớ mẹ Maria?
Thục gật đầu. Những sợi tóc bên má nàng vô tình bay ngang đôi môi. Nàng
ngậm lại.
Hãn tiếp:
– Từ dưới trông lên đôi khi thấy em như phảng phất hình ảnh mẹ Maria.
– Lạy Chúa – Thục nói – Sao anh thấy em giống nhiều người quá vậy? Hồi
chiều tới giờ em nhớ anh nói em giống tất cả là ba người rồi đó. Người thì
trong tranh của ông họa sĩ chi nhỉ... Người thì trong sách. Bìa sách. Phải rồi.
Riết rồi, anh nhìn em sẽ không còn là em nữa. Mà là một người khác. Một
người mơ hồ. Như ma.
Hãn bật cười nhỏ. Anh bẽn lẽn. Có lẽ nhận xét ngược của Thục cũng đúng
một phần nào. Nhưng không phải anh không thực lòng khi nói với Thục
những ý nghĩ kia. Có điều anh không giải thích được vì sao anh lại thấy
Thục giống nhiều người quá thế. Những cái giống thay đổi theo giờ khắc,
khung cảnh? Có lẽ cũng theo lòng anh nữa?
Hãn chữa:
– Nhưng chính vì thế, vì em giống nhiều người quá nên rút cuộc, em chẳng
giống ai cả.
Thục nghiêng đầu. Mái tóc Thục chảy thẳng thành một ngăn cách giữa Hãn
và nàng, như là một tấm màn nồng nàn hương tóc thả.
– Thế nghĩa là gì?