dép kéo lê. Của bà ngoại Bân? Hãn bước nhanh về giường mình. Anh leo
lên giường, nhắm mắt trở lại.
Hãn ngủ được thật, lúc mọi người trong gia đình Bân đã thức. Khi Bân lay
anh, nắng đã làm tan những đám sương mù ở ngoài bầu trời cây xanh, và
Hướng đã trở lại cùng Kim, Bân nói:
– Mau, đi ăn sáng. Xong anh muốn đi đâu?
Hãn đáp:
– Tôi muốn đến Thục.
– Sáng nay?
– Chứ anh muốn ngày nào? Mai tôi đã không còn ở đây. Những giờ phút
cuối. Anh hiểu?
Bân trề môi, không đáp. Anh trầm ngâm một lát sau cặp kiếng mới lau:
– Anh không muốn ở lại?
Hãn cười buồn:
– Sợ làm anh buồn thêm nữa. Tôi biết mấy ngày hôm nay anh đã bắt đầu ân
hận về sự lưu giữ tôi ở đây.
Bân khoa tay:
– Anh đừng nói thế, bạn bè. Không có vấn đề gì...
Hãn cảm thấy lòng mình bắt đầu dấy lên những đợt sương mù, lạnh và
buồn:
– Tôi không thể khác. Mong anh hiểu. Chúng tôi yêu nhau. Dù ra sao...