“Vũ Trụ” Của Một Tài Hoa Lớn
Trận mưa nhỏ nhưng dai dẳng từ trưa, trên phố phường xám của “thủ đô
ánh sáng”, đã tô thêm mầu xám cho Paris, khi chúng tôi rời căn phòng trên
tầng lầu 3, một chung cư ở quận 11. Đó là lúc mưa nặng hạt hơn. Trời thấp
hơn và, những trận gió cũng mang theo nhiều lát dao giá buốt sắc lẻm hơn,
liếc qua, liếc lại trên phần thân thể không được phủ kín. Đó là lúc những
bước chân vội-vã-xám của dòng người cúi mặt, tìm đường vào hầm metro.
Hai giờ chiều. Toàn bộ thành phố nhớp nháp, lấm lem như một tấm chăn
bông khổng lồ ố bẩn, bị nhúng nước mà, đám người lúc nhúc như những
sinh vật bé nhỏ cóng, rét, quay quanh cái trục ngơ ngác, bất lực của chính
mình.
Càng cố gắng thở cho đủ lượng khí trời cần thiết, để theo kịp bước chân
hăm hở của hai người bạn, luôn cả T., tôi càng thấy rõ mình bị hụt hơi. Tựa
hai lá phối của tôi, cũng đồng lõa với mưa-xám-Paris, chỉ để lại cho tôi
lượng oxy tối thiểu trước khi cắt đứt.
Chốc chốc, T. quay lại nhìn, ngó chừng; hoặc đi lui, nắm tay tôi như truyền
sức mạnh, chia sẻ nỗi hăm hở phía trước của T., cho tôi.
Trong bốn chúng tôi, người nôn nao nhất giữa cuộc “bơi” trong Paris-mưa-
xám, tôi nghĩ nhiều phần là T.
Hơn ai hết, có dễ T. nôn nao muốn được giáp mặt một họa sĩ Việt Nam, như
con phượng hoàng, sớm ra khỏi ao tù đường nét và màu sắc của tù túng,
xoải cánh giữa bát ngát trời, mà T. chỉ được biết qua khá nhiều huyền
thoại...
Nơi chốn chúng tôi lặn lội tìm tới là quảng trường Bonneuil Sur-Marne,
ngoại ô Paris.