cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh, lúc nào cũng có
thể cầm dao đâm người hay đâm mình.
Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở. Than thở chẳng ích gì
cho ai, cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén sở dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì
khi bị đè nén chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác.
Cụ bá Kiến không cần than thở: trị không lợi thì cụ dùng. Cụ nghĩ
bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ? Không có những thằng đầu bò
thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò? Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được
những vây cánh khác, một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm biết cứng, biết
thu dụng những thằng bạt mạng không sợ chết và không sợ đi tù. Những
thằng ấy chính là những thằng được việc.
Khi cần đến, chỉ cho nó dăm hào uống rượu, là có thể sai nó tác hại
bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh, đanh thép thì nó
lừa đốt nhà hay cho mấy lát dao; gặp người non mặt, thì nó quăng vào chai
rượu lậu, hay gây sự rồi lăn ra kêu làng.
Có chúng nó sinh chuyện thì mới có dịp mà ăn, nếu không thì giữa
đám dân hiền lành và yên phận này, khéo lắm chỉ bóp nặn được vào vụ
thuế. Thuế một năm có một lần nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng
không đủ để bù vào chỗ ba, bốn nghìn bạc chạy chọt để tranh triện đồng.
Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà bá Kiến ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê! Bá
Kiến đã không vu vạ gì cho hắn, lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống,
xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Ðồng bạc, làm gì đến thế?
Hắn loạng choạng vừa đi vừa cười; hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tù
hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu: chỉ vài nắm lá, là mặt hắn lại đâu
vào đấy ngay. Còn đồng bạc lại để đi uống rượu...
Hắn uống được có ba hôm, hôm thứ tư thì hắn trợn mắt lên, bảo con
mẹ hàng rượu rằng: