- Hôm nay ông không có tiền; nhà mày bán chịu cho ông một chai. Tối
ông mang tiền đến trả.
Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ. Thế là hắn rút bao diêm đánh cái
xòe, châm diêm lên mái nhà mụ. Mụ hoảng hốt kêu la om xòm vội dập tắt
ngọn lửa vừa mới cháy. Rồi khóc khóc mếu mếu, mụ đưa chai rượu. Hắn
hầm hầm, chĩa vào mặt mụ bảo rằng:
- Cái giống nhà mày không ưa nhẹ! Ông mua chứ ông có xin nhà mày
đâu! Mày tưởng ông quỵt hở? Mày thử hỏi cả làng xem ông có quỵt của
đứa nào bao giờ không? Ông không thiếu tiền! Ông còn gửi đằng cụ bá,
chiều này ông đi lấy về ông trả.
Mụ vừa kéo áo lên quẹt nước mũi, vừa bảo:
- Chúng cháu không dám chắc lép nhưng quả là ít vốn.
Hắn quát lên:
- Ít vốn thì tối nay ông trả. Nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao?
Rồi hắn xách chai ra về. Hắn về cái miếu con ở bờ sông, vì vốn từ
trước đến nay không có nhà. Lúc đi đường, hắn đã vặn được ở nhà nào đó
bốn quả chuối xanh, và bốc của cô hàng xén một dúm con muối trắng. Bây
giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng
ngon. Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon.
Uống xong hắn chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà bá
Kiến. Gặp ai hắn cũng bảo: hắn đến nhà cụ bá Kiến đòi nợ đây! Mới trông
thấy hắn vào đến sân, bá Kiến đã biết hắn đến sinh sự rồi. Cái mắt thì ngầu
lên, hai chân thì đi lảo đảo, cái môi bầm lại mà run bần bật. Cũng may, hắn
không cầm vỏ chai, bá Kiến cũng dõng dạc hỏi:
- Anh Chí đi đâu đấy?