Và thị lại nghèo nếu trái lại, ít nhất đã có một đàn ông khổ sở. Và thị
lại là dòng giống của một nhà có mả hủi: cái này khiến không một chàng
trai nào phải phân vân. Người ta tránh thị như tránh một con vật rất tởm.
Ngoài ba mươi tuổi, thị vẫn chưa có chồng. Ở cái làng Vũ Ðại này người ta
kết bạn từ khi lên tám, và có khi có con từ lúc mười lăm; không ai đợi đến
năm hai mươi đẻ đứa con thứ nhất.
Cứ nhìn tình hình ấy thì ta nói quách: thị Nở không có chồng. Mà thị
cũng không còn ai thân thích, trừ một người cô đã có thể gọi được là già, và
đã không chồng như thị. Số trời định thế, để không ai phải trơ trọi trên đời
này. Người cô làm thuê cho người đàn bà buôn chuối và trầu không xếp tàu
đi Hải Phòng, có khi đi tận Hòn Gai, Cẩm Phả. Còn thị sống bằng những
nghề lặt vặt ở làng. Hai cô cháu sống trong một cái nhà tre cách vườn của
Chí Phèo bởi một con đê; hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong xóm.
Có lẽ chính vì thế mà thị Nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ. Gần
gũi lâu cũng sinh quen, mà quen thì ít khi còn sợ. Những người trông coi
vườn bách thú thường bảo rằng hổ báo hiền y như mèo. Vả lại có lý nào để
thị sợ hắn đâu? Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo,
cái ngẩn ngơ của mình, mà thị lại chỉ có ba cái ấy... Một phần nữa cũng bởi
Chí Phèo ít khi ở nhà, mà ở nhà thì hắn lại hiền lành, ai có thể ác trong khi
ngủ? Hắn chỉ về nhà để ngủ.
Ngày nào thị Nở cũng phải qua vườn nhà hắn hai ba lần, là vì qua
vườn nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông; trước kia, cả xóm vẫn dùng cái ngõ
ấy để ra sông tắm giặt hay kín nước. Nhưng từ khi hắn đến người ta thôi
dần, tìm một lối khác đi xa hơn.
Trừ thị Nở: thì đã bảo thị là người dở hơi, thị không thích làm như kẻ
khác. Quá tin ở người, quá tin ở mình liều lĩnh, bướng bỉnh hay có lẽ chỉ
không chịu rời thói quen. Nhưng hãy biết thị cứ đi ngõ ấy và vẫn chẳng làm
sao cả. Thế rồi quen đi.