hôm mới về. Thị cứ ngồi đây cho mát. Và thị ngủ. Thị ngủ ngon lành và
say sưa.
Chí Phèo vẫn say say nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén lại gần
thị Nở: lần đầu tiên hắn rón rén, từ khi về làng. Thoạt tiên, hắn xách cái lọ
để ra xa, rồi hắn lẳng lặng ngồi xuống bên sườn thị.
Và thị Nở giật mình. Thị Nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã
bám víu lấy thị.... Thị vùng vẫy đẩy ra, thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, thị nhận ra
Chí Phèo.
Thị vừa thở, vừa vật nhau với hắn vừa hổn hển: “Ô hay... Buông ra...
Tôi kêu... Tôi kêu làng... Buông ra. Tôi kêu làng lên bây giờ!” Thằng đàn
ông phì cười. Sao thị lại kêu làng nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu
làng thôi; người ta lại kêu tranh của hắn, bỗng nhiên hắn la lên kêu làng.
Hắn kêu như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống.
Thị Nở trố mắt ngây ra nhìn. Thị Nở kinh ngạc: sao hắn lại kêu làng
nhỉ? Mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng.
Cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn, mà khi hắn
kêu làng thì không ai cần động dạng: họ lạu bạu chửi rồi lại ngủ; hắn kêu
làng cũng như người khác buồn, hát ngao. Đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn
xao lên trong xóm.
Thị Nở bỗng nhiên bật cười. Thị Nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn.
Nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong, cái tay ấy lại giúi lưng hắn
xuống. Và chúng cười với nhau...
Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau...
Đứa bé bú no thì ngủ. Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu. Chúng
ngủ như chưa bao giờ được ngủ...