Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó
suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng
nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi.
Cụ bá không có nhà.
Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùn bà hai, bà hai thúc bà ba,
bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời
phải chăng.
Mắc cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại lăm
lăm cầm một cái vỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả... Thôi thì cứ đóng
cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thây cha nó, nó chửi thì tai liền miệng đấy,
chửi thì lại nghe! Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say
rượu!...
Thật là ầm ỹ!
Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả:
xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi
người ta, bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cả nhà cụ bá.
Mà chửi mới sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngắt làm sao.
Họ bảo nhau: Phen này cha con thằng bá Kiến đố còn dám vác mặt đi
đâu nữa! Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất.
Cũng có người hiền lành hơn bảo: “Phúc đời nhà nó, chắc ông lý
không có nhà...”.
Ông lý đây là ông lý Cường, con giai cụ Bá nổi tiếng là hách dịch, coi
người như rơm rác. Phải ông lý Cường thử có nhà xem nào!