Nàng chầm chậm quay lại và đút tay vào trong áo."Tôi không ăn mặc nh
một con điếm."
Khi chui ra khỏi chiếc xe bốn bánh, anh nhìn khắp người nàng. Ánh mắt
anh bắt đầu từ đôi bốt của nàng và hướng dần lên trên. Một nụ cười ruồi
thoáng trên môi anh. "Trông như ai đó đã bỏ thời gian quấn em trong mớ
băng keo nhựa quấn dây điện ấy."
Nàng kéo tóc ra khỏi cổ áo phía sau và ném trả anh một cái nhìn chòng
chọc hệt như cách anh nhìn nàng. Tóc của anh buộc gọn ra phía sau kiểu
đuôi ngựa, và hai tay thò ra ngoài chiếc áo khoác làm việc màu xanh da
trời. Quần jean anh mặc hầu như trắng toát trong khi đôi giày bốt thì bụi
bặm. "Có phải anh đã xăm cái hình đó trong tù không?"nàng hỏi, chỉ vào
chiếc vòng gai ôm vòng quanh bắp tay trần của anh.
Nụ cười của anh giãn ra và anh không trả lời.
Delaney không thể nhớ xem liệu có lần nào mình chiếm thế thượng
phong so với Nick hay không. Anh luôn trên cơ nàng. Nhưng điều đó đã
thuộc về quá khứ với một Delaney ngày xưa. Giờ đây là một Delaney mới
mẻ hếch mũi lên và biết tận dụng vận may của mình. "Anh đã đi tù vì
chuyện gì vậy, vì phơi mình nơi công cộng à?"
"Vì bóp cổ một cô ả tóc đỏ ranh mãnh khi xưa từng để tóc vàng." Anh
tiến vài bước tới bên nàng và dừng lại đủ gần để có thể chạm được nàng.
"Nó đáng như vậy."
Delaney ngước nhìn anh và mỉm cười. "Thế ở trong đó anh có chổng
mông lên không?" Nàng chờ xem anh nổi điên. Nàng mong anh ta nói
những lời độc địa. Một điều gì đó khiến nàng ước rằng giá nàng chuồn kịp
ngay lúc vừa thấy chiếc xe của anh, nhưng anh đã không làm thế.
Anh nhịp chân và nhếch mép cười."Câu này hay đấy," anh nói, sau đó
phá lên cười, và đó là tiếng cười đầy tự tin của một người đàn ông biết chắc