"Cô giảm giá cho người già phải không?" bà hỏi khi nàng kéo mớ tóc
quanh vành tai bà.
"Vâng." Delaney thở dài, tự hỏi tại sao nàng phải hứng chịu nhiều
chuyện trời ơi từ người khác như vậy cơ chứ. Mẹ nàng, một quý bà tóc
xám, và Nick. Đặc biệt là Nick. Câu trả lời đến với nàng như một tiếng
chuông báo từ người quản lý tài sản của nàng. Ba triệu đô la. Nàng có thể
chịu đựng nhiều thứ vì ba triệu đô la lớn lao đó.
Khi bà già đi khỏi, Delaney đóng cửa tiệm sớm và đến thăm bạn nàng là
hai con chó Duke và Dolores. Lũ chó run lên vì vui sướng khi chúng liếm
mặt nàng. Cuối cùng cũng gặp những khuôn mặt thân quen. Nàng dụi trán
vào cổ Duke và cố gắng không khóc. Nàng thất bại trong nỗ lực đó, cũng y
như nàng đang thất bại với tiệm thẩm mỹ. Nàng ghét kiểu tóc uốn lọn cuốn
tay và phải cuốn tóc vào chụp tóc. Nàng thực sự ghét phải gội và tô điểm
những bộ tóc giả. Hơn hết, nàng ghét khi không được làm những gì mình
thích. Và điều làm Delaney thích là khiến những người phụ nữ bình thường
trông nổi bật. Nàng thích âm thanh của máy sấy tóc, nhịp điệu của những
nhát kéo linh hoạt, và mùi của thuốc nhuộm tóc và thuốc dưỡng tóc uốn.
Nàng yêu cuộc sống của nàng trước đây khi chưa về Truly dự lễ tang của
Henry. Nàng có bạn bè và công việc khiến nàng mãn nguyện.
Còn bảy tháng và mười lăm ngày nữa, nàng tự nói với bản thân. Bảy
tháng và sau đó nàng có thể chuyển đến bất kỳ nơi đâu nàng muốn. Nàng
nhón chân lên với lấy dây xích lũ chó.
Nửa tiếng sau, nàng trở về sau khi dắt lũ chó đi dạo và đưa chúng lại
trong chuồng. Nàng mở cửa xe vừa lúc bà Gwen bước ra ngoài.
"Con có thể ở lại ăn tối không?" mẹ nàng hỏi, choàng chiếc len dệt từ
lông dê màu be vòng quanh vai.
"Không đâu ạ."