"Chưa đủ."
Bị giam chặt trong vòng tay của anh, nàng cảm thấy khó thở. Một lớp
không khí mỏng ngăn cách giữa miệng của anh và miệng của nàng. Anh
gần tới nỗi nàng có thể cảm thấy mùi của kem cạo râu vẫn còn bám trên
mặt của anh. Nàng phải quay mặt đi. "Bốn mươi?" nàng hỏi, giọng lí nhí và
như hụt hơi.
"Ừ ừ." Anh chạm ngón trỏ vào quai hàm nàng và buộc nàng lại nhìn vào
anh. "Tôi không muốn tiền của em."
"Thế anh muốn gì?"
Ánh mắt anh dán vào miệng nàng và nàng tưởng anh sẽ hôn mình. "Tôi
sẽ nghĩ ra vài thứ," anh nói và rời tay khỏi bức tường.
Delaney hít sâu và nhìn anh biến mất trong tòa nhà bên cạnh. Nàng chợt
sợ phải đoán xem "vài thứ" có thể là thứ gì.
Buổi làm việc tiếp theo, nàng treo một tấm biển khuyến mãi đánh bóng
móng tay miễn phí cho khách hàng tết hoặc nhuộm tóc. Chả tác dụng gì,
nhưng nàng cũng phun keo để mái tóc xám của bà Vaughn vào nếp gọn
gàng dưới chiếc mũ. Laverne Vaughn dạy ở Truly cho tới khi bà bị buộc
phải nghỉ hưu ở độ tuổi gần tám mươi.
Hiển nhiên là bà Wannetta đã giữ lời hứa. Bà nói với bạn bè về Delaney.
Bà Vaughn trả mười đô la, muốn nàng giảm giá cho người già và yêu cầu
một chai sơn bóng móng tay miển phí. Delaney đành hạ tấm biển xuống.
Thứ sáu, nàng gội đầu và làm tóc cho một người bạn khác của bà
Wannetta, và thứ Bảy, bà Stokesberry đem hai bộ tóc giả ra để gội. Một bộ
màu trắng để đội hàng ngày, một bộ màu đen cho những dịp đặc biệt. Bà
đến lấy nó sau ba tiếng, và đề nghị nàng giúp đội bộ tóc trắng lên đầu.