"Mẹ rất tiếc vì hôm đó đã rời bữa tiệc từ sớm."
Delaney lấy chìa khóa trong túi áo. Thông thường, nàng ít nói và thường
kìm nén lại tất cả ở trong lòng, nhưng giờ nàng không bình tĩnh lắm.
"Không, con không nghĩ rằng mẹ lại tiếc."
"Đương nhiên là có. Sao con có thể nói với mẹ như vậy?"
Nàng nhìn mẹ, nhìn vào đôi mắt xanh của bà và mái tóc vàng cắt ngắn
quá vai theo lối cổ điển. "Con không biết," nàng trả lời, quyết định rút khỏi
cuộc tranh cãi mà đằng nào nàng cũng sẽ thua. "Con có một ngày tồi tệ.
Ngày mai con sẽ tới ăn tối nếu mẹ muốn."
"Tối mai mẹ bận rồi."
"Vậy thì thứ Hai," Delaney nói khi chuồi vào trong xe. Nàng vẫy tay tạm
biệt, và ngay khi trở về nhà, nàng gọi cho Lisa. "Tối nay cậu rảnh không?"
nàng hỏi khi bạn mình nhấc máy. "Tớ muốn đi uống một cốc, có thể là hai."
"Louie làm việc trễ, vì thế tớ có thể gặp cậu một lúc."
"Tại sao chúng ta không gặp ở quán Hennesey? Ban nhạc Blues sẽ chơi
ở đó khoảng cuối buổi tối nay."
"Được, nhưng có thể tớ sẽ phải về trước khi họ bắt đầu."
Delaney có hơi thất vọng, nhưng nàng đã quen với cảm giác cô đơn. Sau
khi gác máy, nàng đi tắm và mặc chiếc áo len tay phồng màu xanh cùng với
quần jean. Nàng giũ nhẹ mái tóc, trang điểm, và xỏ đôi Dr Marten rồi
khoác áo da sau đó cuốc bộ qua ba dãy phố tới quán Hennesey. Khi nàng
đến, đang tầm sáu rưỡi tối và quán đầy những người vừa tan sở làm.
Hennesey là một quán ba hạng trung, với tầng trên nhìn thẳng xuống
dưới. Bàn ở cả hai tầng đều kín người, và một sân khấu di động được lắp