"Bà ấy đi vào phòng để chúc con ngủ ngon, nhưng con không có ở đó."
Chiếc xe Lincoln ra đến đường chính, và Henry tăng tốc. "Bà ấy phát ốm vì
lo lắng. Bà ấy sợ con bị bắt cóc.
Delaney cắn môi để ghìm chặt lời xin lỗi cần thiết. Nàng đã không để ý
rằng mình làm mẹ lo lắng.
"Hãy chờ cho tới khi bà ấy biết rằng sự thật còn tồi tệ hơn những gì mà
bà ấy có thể tưởng tượng."
"Làm thế nào mà cha tìm thấy con?"
"Điều đó không thành vấn đề, nhưng vài người dưới chợ nhìn thấy con
chui vào xe của Allegrezza. Nếu con không để mở cái cổng rào ở bãi biển
Angel, có thể ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng ta sẽ tìm thấy con."
Delaney không nghi ngờ ông. Nàng hướng mắt qua cửa sổ và nhìn vào
bóng đêm. "Con không thể tin là cha đã đi tìm con. Con đã mười tám tuổi
và con không thể tin rằng cha lái xe vòng quanh thị trấn để tìm con như thể
con mới lên mười."
"Và ta cũng không thể tin rằng ta bắt gặp con lõa lồ hệt như một con
điếm rẻ tiền," ông nói và tiếp tục nói liên hồi cho tới khi lui chiếc Lincoln
vào ga ra.
Bình tĩnh hết mức trong tình huống xảy ra, Delaney ra khỏi xe và bước
vào nhà. Mẹ nàng gặp nàng trong bếp.
"Con đã ở đâu vậy?" bà Gwen hỏi, ánh mắt của bà soi từ đầu tới chân
nàng sau đó lại nhìn lên.
Delaney bước qua mà không trả lời. Sau đó họ sẽ cùng nhau quyết định
số phận của nàng. Họ sẽ có thể dạy dỗ nàng như thể nàng là một đứa trẻ.
Nàng bước lên cầu thang vào phòng ngủ và đóng cửa phía sau lưng mình.