Đôi mắt xanh của bà Gwen mở to khi nhìn con gái. "À, mẹ không biết
phải nói gì với con nữa."
Delaney ngồi vào một trong những chiếc ghế da đối diện qua chiếc bàn.
Không biết phải nói gì vốn trước đây chẳng bao giờ là việc khiến mẹ nàng
ngừng nói. Bây giờ, điều đó cũng không khiến nàng ngừng lại.
"Hãy nói với mẹ rằng Henry đã nhầm. Nói với mẹ rằng ông ấy không
thấy con trong tình trạng đồng tình quan hệ tình dục với thằng con trai nhà
Allegrezza đó."
Delaney không nói lời nào. Nàng biết rằng mình không thể cãi được.
Nàng chưa bao giờ thắng.
"Làm sao con có thể như vậy?" bà Gwen lắc đầu và đặt một tay lên cổ
họng. "Làm sao con có thể làm một việc như vậy với gia đình này? Trong
khi con leo ra ngoài qua cửa sổ phòng ngủ, con có nghĩ đến địa vị của cha
con trong cái cộng đồng này không? Trong khi con để cho thằng Allegrezza
đó đụng chạm, con có ngừng lại – dù chỉ một giây – để nghĩ rằng cha con
sẽ tổn thương đến mức nào vì hành động của c
"Không," Delaney trả lời. Khi đầu của Nick đang ở giữa đôi chân nàng,
nàng không nghĩ chút gì về cha mẹ mình. Nàng còn bận tự sỉ nhục mình.
"Con biết thị trấn này thích ngồi lê mách lẻo thế nào rồi đấy. Chỉ khoảng
mười giờ ngày mai, mọi người trong thị trấn sẽ biết hết về hành vi đáng xấu
hổ của con. Tại sao con có thể làm vậy?"
"Con đã làm tổn thương mẹ con sâu sắc," Henry góp lời. Họ như một đội
đô vật ăn ý, người này sẵn sàng nhảy vào khi kẻ kia vừa toát mồ hôi. "Nếu
cách hành xử nhục nhã của con bị lan truyền, ta không biết làm sao bà ấy
có thể ngẩng đầu lên trong cái thị trấn này." Ông trỏ ngón tay vào nàng.
"Chúng ta không nghĩ rằng con lại như vậy. Con luôn là một cô gái ngoan
thế cơ mà. Chúng ta không nghĩ rằng con sẽ làm điều gì ô nhục. Ta chưa