từng nghĩ rằng con sẽ mang lại sự xấu hổ cho gia đình này. Ta đoán rằng
con không phải người như chúng ta nghĩ. Ta cho rằng chúng ta thậm chí
còn không hề hiểu gì về con."
Bàn tay Delaney siết lại thành nắm đấm. Nàng biết tốt hơn là không nên
nói gì cả. Nàng biết tự bào chữa chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Nàng biết nếu
nàng nói gì đó, Henry sẽ cho là chống đối, và Henry rất ghét những ai
chống đối ông. Nhưng Delaney không thể chịu đựng nổi. "Đó chỉ vì hai
người không bao giờ muốn hiểu con. Cha mẹ chỉ quan tâm đến việc con sẽ
ảnh hưởng đến thể diện của hai người ra sao. Cha mẹ đâu quan tâm đến
cảm xúc của con."
"Laney," bà Gwen thở dốc.
"Cha mẹ không quan tâm rằng con không muốn học đại học ngay lúc
này. Con đã nói rằng con không muốn, và cha mẹ ép con phải làm."
"Hóa ra đó là nguyên nhân của chuyện tối hôm nay," Henry nói như thể
ông là Thượng đế đầy quyền năng. "Con muốn trả đũa cha bởi cha biết điều
gì là tốt nhất cho con."
"Chuyện tối nay là do con," nàng nói khi đứng lên. "Con muốn ra ngoài
và trở thành một cô gái bình thường mười tám tuổi. Con muốn có cuộc
sống riêng của mình. Con muốn được tự do."
"Ý con là muốn tự do làm hỏng đời mình."
"Phải! Tự do làm hỏng nếu con muốn thế, cũng như những người khác
vậy. Con không bao giờ có quyền tự làm cái gì cả. Cha mẹ sắp đặt mọi thứ
cho con. Con không bao giờ có sự lựa chọn."
"Và đó là điều tốt đẹp," bà Gwen dẫn giải. "Con thiếu chín chắn và ích
kỷ, và tối nay con đã chọn một thằng con trai có khả năng làm tổn thương