Đôi mắt màu xanh của cô ta rà khắp lượt suốt từ đầu tới chân Delaney,
săm soi kỹ đôi tất chân dài màu đen và xanh, quần da ngắn có dây vai màu
xanh, cùng chiếc áo cổ lọ đen. "Cô có nhận làm cho khách vãng lai
không?" cô ta hỏi.
Delaney đã không hy vọng có được khách hàng, không hy vọng có ai đó
không trả ở mức ưu đãi giảm giá cho người lớn tuổi, nhưng nàng lại thực
sự không quan tâm đến sự thẩm tra khít khao của người phụ nữ này, cứ như
thể cô ta đang xoi mói cố tìm khuyết điểm vậy. Delaney chẳng lo gì nếu
nàng vuột mất khách hàng tiềm năng này, vì thế nàng nói, "Có chứ, nhưng
tôi sẽ tính giá hai mươi lăm đô la đấy."
"Cô làm tốt chứ?"
"Tôi là thợ giỏi nhất mà cô có thể tìm thấy quanh đây." Delaney xỏ chân
vào giày, hơi ngạc nhiên vì người phụ nữ kia còn chưa rời khỏi cửa và chạy
xuống đường đến tiệm cắt tóc mười đô la của Helen.
"Cũng chẳng nói lên được gì nhiều. Helen thì tệ lắm."
Có thể cô ta đã đánh giá quá vội vàng. "À, tôi không tệ đâu," nàng nói
đơn giản. "Trong thực tế, tôi rất giỏi."
Cô gái với lên cái buộc tóc và kéo nó ra. "Tôi muốn tỉa phía dưới và xếp
tầng lên tới chỗ này," cô ta nói, chỉ vào đường viền hàm dưới của mình.
"Không cắt tóc mái."
Delaney hất đầu sang bên. Cô gái đứng trước nàng có đường viền hàm
dưới tuyệt vời và xương gò má cao khá hấp dẫn. Trán của cô cân xứng với
phần còn lại của khuôn mặt. Kiểu tóc mà cô ta muốn sẽ hợp với cô, nhưng
với đôi mắt màu xanh đó, Delaney biết rằng nếu để kiểu tóc ngắn và hơi
giống tóc con trai sẽ trông đẹp hút hồn. "Vào bên trong đi."