"Tôi nghĩ rằng," Lanna trả lời từ tốn khi cô ta đang ngắm kỹ mớ tóc sau
lưng, "tôi không cần phải lái xe đi một trăm năm mươi dặm tới Boise chỉ để
cắt tóc nữa."
Sau khi Lanna rời khỏi, Delaney quét hết tóc vụn và rửa bồn gội đầu.
Nàng nghĩ về cái tin đồn cũ rằng nàng rời khỏi thị trấn mười năm trước vì
mang thai con của Nick. Nàng tự hỏi liệu còn có những tin đồn kiểu gì khác
đã lưu truyền ở đây khi nàng đã rời khỏi và mắc kẹt ở ký túc xá đại học
Idaho. Có thể tối nay nàng sẽ hỏi mẹ mình khi lái xe về nhà
Nhưng nàng không có cơ hội để hỏi. Max Harrison đã ra mở cửa với một
chai rượu uýt ky pha xô đa trong tay và một nụ cười niềm nở trên mặt.
"Gwen đang ở trong bếp, chế biến gì đấy với món thịt cừu," ông trả lời
khi đóng cánh cửa lại phía sau nàng. "Tôi hy vọng rằng cô không phiền vì
mẹ cô đã mời tôi tối nay."
"Đương nhiên là không rồi." Mùi vị thơm nức từ món ăn mẹ nàng nấu
lấp đầy trong đầu nàng và khiến miệng nàng tiết nước bọt. Không ai nấu
chân cừu ngon như bà Gwen, và mùi từ nhà bếp bao bọc Delaney giữa
những ký ức ấm áp về các dịp đặc biệt trong nhà Shaw, như ngày lễ Phục
sinh hoặc sinh nhật nàng khi nàng được phép chọn những món mình ưa
thích.
"Tiệm của cô làm ăn ra sao rồi?" Max hỏi khi ông giúp nàng cởi cái áo
choàng len dài, sau đó treo nó lên cây mắc áo trong đại sảnh.
"Cũng ổn." Đến lúc này có vẻ như bà Gwen đã ở với Max được một thời
gian ngắn, và Delaney tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa mẹ của nàng với
tay luật sư bất động sản của Henry. Nàng không thể hình dung ra mẹ nàng
là người tình của bất kỳ người đàn ông nào. Bà ấy quá cứng nhắc, và nàng
tin rằng nó không thể là gì khác hơn tình bạn. "Ông nên đến đó để tôi cắt
tóc cho."