thang với cái váy trắng nhiều tầng mà mẹ nàng bắt mặc, nàng cảm thấy
mình rất yêu quý Henry Shaw. Ông ấy già hơn tất cả những người đàn ông
khác trong cuộc đời của mẹ nàng và cũng tử tế hơn. Ông không la mắng
Delaney, và cũng không làm mẹ nàng khóc. Ông khiến nàng cảm thấy an
toàn và vững tâm, một điều nàng hiếm khi được biết tới suốt thời thơ bé.
Ông nhận nàng làm con nuôi và là người cha duy nhất mà nàng từng có. Vì
những lý do đó mà nàng đã quý mến Henry màđã luôn như vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên nàng để mắt đến Nick Allegrezza. Anh ta vọt ra
từ những bụi cây trong hàng rào nhà Henry, đôi mắt xám cháy rực căm thù,
hai bên má hằn lên sự giận dữ. Anh đã khiến nàng sợ hãi, mặc dù cũng
ngay khi ấy nàng rất ấn tượng bởi anh. Nick là một cậu bé đẹp trai, tóc đen,
nước da rám nắng khỏe khoắn, và đôi mắt như sương khói.
Anh đứng trong bụi táo dại, chống tay lên hông, trông ương ngạnh với vẻ
giận dữ và thách thức. Tất cả chất nổi loạn của xứ Basque và Ailen dường
như đang sôi lên trong mạnh máu anh. Anh nhìn hai người, sau đó, anh nói
với Henry. Sau bao nhiêu năm, Delaney không thể nhớ chính xác từng từ,
nhưng nàng sẽ không bao giờ quên sự giận dữ đó.
"Con nên tránh xa nó ra!" Henry nói khi họ nhìn anh quay ngoắt người
bỏ đi, cái cằm hất cao, lưng thẳng.
Đó không phải là lần cuối cùng ông cảnh báo nàng nên tránh xa Nick,
mà nhiều năm sau, nó vẫn là một lời cảnh báo mà nàng ước gì mình có thể
nghe theo.
Nick xỏ chân vào chiếc quần jean Levi’s, sau đó đứng lên cài khuy lại.
Anh nhìn qua vai mình, ánh mắt hướng tới người phụ nữ đang cuộn trong
tấm khăn trải giường của khách sạn. Mái tóc vàng của cô trải rộng quanh
đầu. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng. Gail Oliver là
con gái của một quan tòa, cô vừa ly hôn, trở thành người mẹ độc thân của
một đứa con trai nhỏ. Để ăn mừng đoạn kết cho cuộc hôn nhân, cô ta ăn