"Nếu đó là lựa chọn của nó. Em đã xong phần trách nhiệm của mình. Em
đã nuôi lớn con bé. Phải bỏ qua chuyện đó nếu không em sẽ mất nó lần nữa
đấu."
Bà Gwen quay lại và Max thấy nỗi sợ hãi trong mắt bà. "Em sợ rằng nó
sẽ bỏ rơi mình. Em luôn nghĩ rằng nó trốn tránh là bởi Henry, nhưng bây
giờ em không chắc lắm. Vài năm trước em đến thăm khi nó sống ở Denver,
và nó nói rằng em luôn đứng về phía Henry khi nó lớn lên. Nó nghĩ không
đời nào em bênh vực nó. Có thể em như thế, nhưng Henry đã đúng. Nó cần
phải học hành tử tế và vào đại học cũng như không nên chạy quanh thị trấn
như một đứa con gái nhố nhăng." Gwen dừng lại và hít một hơi thật sâu.
"Delaney cứng đầu và luôn giữ thái độ hằn học trong một thời gian dài. Em
chỉ mới biết rằng nó sẽ rời khỏi đây vào tháng sáu và không bao giờ quay
lại nữa."
"Có thể."
"Nó không thể đi. Lẽ ra Henry có thể làm cho nó phải ở lại lâu hơn."
Max buông tay xuống bên hông. "Ông ấy muốn thế, nhưng tôi khuyên
ông ấy rằng một cuộc xét xử có thể hủy bỏ bản di chúc nếu Henry chỉ định
một thời hạn lâu hơn."
Bà Gwen xoay người bà bước tới lò sưởi. Bà nhìn chăm chăm vào mặt lò
sưởi ốp gạch và nhìn lại Max qua tấm gương trước mặt. "Lẽ ra ông ấy nên
làm gì đó."
Henry đã làm mọi điều mà ông có thể để kiểm soát mọi liên quan đến
ông từ trong mộ. Ông đã thể hiện quyền của mình trong một chừng mực mà
tòa án có thể xem như đó là những ràng buộc công bằng và hợp lý. Toàn bộ
chuyện này rất kinh tởm với Max, và việc Gwen ủng hộ sự xếp đặt của ông
chồng trước khiến ông phiền lòng.
"Delaney cần phải ở đây. Nó cần phải chín chắn lên."