hèn hạ và ai đó nên nói lời xin lỗi." Nàng khoắng tay vào túi áo để tìm chìa
khóa và bắt đầu bước lên cầu thang. "Thôi quên đi." Louie đã lầm. Nick
hành xử như thể anh không hề quan tâm bởi vì anh thực sự như thế.
"Delaney."
"Gì vậy?" Nàng tra chìa vào ổ khóa, sau đó dừng lại với một tay trên
nắm đấm cửa.
"Hôm qua tôi đã nói dối em." Nàng ngoái nhìn qua vai mình, nhưng
không thể thấy anh.
"Khi nào cơ?"
"Khi tôi nó rằng em có thể là bất kỳ một ai. Nhắm mắt lại tôi cũng có thể
biết đó là em." Chất giọng trầm trầm của anh thấu qua bóng tối còn đáng sợ
hơn cả tiếng thì thầm khi anh nói thêm. "Tôi nhất định biết đó là em,
Delaney à." Rồi theo tiếng bản lề rít cũng tiếng bấm chốt cửa tiếp theo và
Delaney biết rằng anh đã đi khỏi.
Nàng rướn người qua lan can, nhưng cánh cửa đã đóng tựa hồ Nick chưa
từng ở đó. Lời anh nói mất hút trong màn đêm như thể chưa bao giờ anh
thốt ta.
Khi vào trong nhà, Delaney đá tung giày và đẩy một phần thức ăn đông
lạnh Lean Cuisine vào lò vi sóng. Nàng bật ti vi và cố gắng theo dõi tin tức
địa phương, nhưng mất một lúc mà nàng vẫn khó tập trung được vào mục
dự báo thời tiết. Tâm trí nàng vẫn quay quanh cuộc trò chuyện với Nick.
Nàng vẫn nhớ lời anh nói về việc sẽ nhận ra nàng, và nàng tự nhắc mình
rằng Nick nguy hiểm hơn nhiều khi anh tỏ ra tử tế.
Nàng lấy đồ ăn tối khỏi lò vi sóng và tự hỏi liệu Frank Stuart có muốn
nói chuyện với nàng về vụ xôn xao mới nhất chăng. Cũng hệt như mười
năm trước, cả thị trấn lại đang xì xào về nàng. Xì xào về nàng và Nick với