"Con thích như thế à?"
"Vâng, Henry."
Henry quỳ một chân xuống và nhìn vào mắt cô bé. "Bây giờ ta là cha của
con. Con có thể gọi ta là Cha."
Ngực Nick phập phồng và trái tim cậu đập thình thịch khiến cậu khó thở.
Cậu đã chờ đợi cả đời để nghe thấy những điều như vậy, nhưng Henry đã
nói với một đứa con gái ngu ngốc có mặt tái nhợt thích gấu Winnie. Có lẽ
cậu đã gây ra tiếng động, vì thấy Henry và cô bé nhìn vào chỗ cậu đang
nấp.
"Ai ở trong đó?" Henry đứng lên hỏ
Với nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy dạ dày, Nick chậm chạp đứng lên và đối
diện với người đàn ông mà mẹ luôn bảo rằng đó là cha cậu. Cậu đứng thẳng
người, vai chùn lại và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám nhạt của Henry.
Cậu muốn chạy, nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Mày ở đây làm gì?" Henry hỏi lại lần nữa.
Nick hất cằm lên nhưng không trả lời.
"Đó là ai vậy, Henry?" cô bé hỏi.
"Không ai cả," ông trả lời và quay sang Nick. "Đi về nhà. Bây giờ cút đi,
và đừng lảng vảng tới đây nữa."
Đứng trong bụi táo gai cao ngang ngực, đầu gối run rẩy và dạ dày đau
nhói, Nick Allegrezaa cảm thấy niềm hy vọng đã tắt ngúm. Cậu ghét Henry
Shaw, "Ông là tên chó đẻ khốn nạn," cậu nói, sau đó nhìn sang cô bé tóc
vàng. Cậu cũng ghét cô ta. Với nỗi oán hận rực cháy trong mắt và đau nhói
bởi cơn giận dữ, cậu quay đi và bước ra khỏi chỗ nấp. Cậu sẽ không bao