"Không lâu đâu." Khi Louie trèo lên xe và đạp đi, Nick quay lại nhìn cửa
trước căn nhà. Cậu chống tay lên cằm và quan sát cánh cửa trước. Trong
khi chờ đợi, cậu nghĩ về Louie và cho rằng thật may mắn khi có một người
anh trai sắp lên lớp bảy. Cậu có thể kể với anh mình tất cả mọi chuyện và
Louie không bao giờ cười nhạo. Louie đã được xem phim người lớn ở
trường, và vì thế, Nick có thể hỏi anh những câu quan trọng, như là khi nào
mình sắp có lông mu, những điều mà một cậu bé không thể hỏi bà mẹ Công
giáo của nó.
Một con kiến gỗ cắn vào tay Nick, cậu định nghiền nát con kiến giữa
những ngón tay nhưng vừa khi đó cánh cửa trước mở ra và người cậu như
đóng băng lại. Henry bước ra khỏi căn nhà và dừng lại ở hiên nhìn ngoái
lại. Ông vung vẩy tay, và một cô bé bước qua ô cửa. Những lọn tóc xoăn
vàng óng viền quanh gương mặt và tuôn xuống sau lưng cô bé. Cô bé đặt
tay trong tay Henry, họ cùng nhau đi qua cổng vòm và bước xuống những
bậc thềm phía trước. Cô bé mặc một chiếc váy trắng mỏng với chiếc tất
bằng ren giống trang phục các cô bé mặc trong lễ ban thánh thể đầu tiên
của họ, nhưng hôm đó không phải Chủ nhật. Henry hướng về phía Nick, và
Nick nín thở, sợ rằng mình đã bị phát hiện.
"Ngay bên phải kia," Henry nói với cô bé khi họ đi qua bãi cỏ hướng tới
chỗ trốn của Nick, "có một cái cây lớn và cha nghĩ có thể dựng một cái nhà
cây trên đó."
Cô bé nhìn lên người đàn ông cao lớn đứng cạnh mình và gật đầu.
Những lọn tóc vàng của cô đong đưa như lò xo. Cô bé có làn da nhạt hơn
Nick nhiều, và đôi mắt to của cô có màu nâu. Nick nghĩ cô ta trông giống
những con búp bê nhỏ mà Tia Narcisa khóa lại cất trong tủ kính, tránh xa lũ
con trai vụng về với bàn tay dơ bẩn. Nick chưa bao giờ được phép chạm
vào những con búp bê xinh xắn, nhưng thực ra cậu cũng không muốn chút
nào.
"Giống như gấu Winnie?" cô bé hỏi.