"Bọn mình đi tóm ít cá ở hồ của ông Bender cho rồi."
Mỗi mùa hè, Clark Bender đều thả cá hồi nâu trong cái ao ở sân sau của
mình. Và mỗi mùa hè, đám con trai Allegrezza đều thó của ông một mớ cá
đẹp đẽ đã dài tận hai lăm phân. "Mẹ sẽ điên lên mất," Nick nhắc anh trai,
trải nghiệm từ tuần trước về cái thìa gỗ nện vào lòng bàn tay vẫn còn in
đậm trong trí nhớ cậu. Thông thường, Benita Allegrezza bảo vệ con trai
mình với vẻ dữ tợn mù quáng. Nhưng bà không thể phủ nhận những lời
buộc tội của ông Bender khi cả hai cùng ngửi thấy mùi ruột cá từ trong nhà,
cùng vài tảng thịt cá hồi đu đưa lủng lẳng trên xà ngang.
"Mẹ sẽ không biết đâu vì ông Bender không có trong thị trấn."
Nick nhìn anh trai lần nữa, và ý nghĩ về bọn cá hồi háu đói khiến tay cậu
ngứa ngáy muốn đi câu ngay. "Anh chắc không?"
"Chắc chứ."
Cậu nghĩ đến cái ao và lũ cá đang chờ chiếc cần Pautake’s móc lưỡi câu
sắc bén. Sau đó cậu lắc lắc cái đầu và mím chặt quai hàm. Nếu Henry đã tái
hôn, Nick muốn rình xung quanh để thấy vợ ông ta.
"Em điên thật đấy," Louie nói với vẻ ngao ngán và trườn về phía sau, ra
khỏi bụi táo.
"Anh đi câu cá à?"
"Không, anh về nhà, nhưng trước tiên anh phải đi tè cái đã."
Nick mỉm cười, cậu thích thú khi nghe anh trai mình nói những câu hay
ho kiểu đó. "Đừng mách mẹ em ở đâu nhé."
Louie kéo khóa quần và thở hắt ra khi tè vào một gốc cây thông
Ponderosa. "Đừng đi lâu quá mẹ sẽ phát hiện ra đấy."