"Tôi cũng thế."
KHÔNG, anh không như thế. "Sao em nghĩ Helen là thủ phạm?"
Delaney ngồi lên bàn, cẩn thận làm cho cái váy sa tanh của nàng không
giật lên tận hông và khiến cho nàng giống một ngôi sao phim cấp ba. "Còn
ai khác có thể làm chuyện này chứ?
Anh đặt chai Coca lên bàn cà phê và cởi áo. "Còn ai khác muốn em rời
khỏi đây?"
Delaney không thể nghĩ ra ai khác ngoại trừ Nick và cả gia đình anh.
"Anh."
Anh ném áo lên tay ghế sofa và nheo mắt nhìn nàng. "Em thực sự tin thế
à?"
Không hẳn thế. "Tôi không biết."
"Nếu em nghĩ tôi hèn hạ tới mức đe dọa phụ nữ, thì sao em còn để cho
tôi vào nhà?"
"Thế liệu tôi có thể ngăn anh được không?"
"Có lẽ vậy, nhưng tôi không gửi những tờ giấy đó và em biết rõ như vậy
mà." Anh ngồi cạnh Delaney và rướn người về phía trước chống cùi tay lên
đầu gối. Anh xắn ống tay áo lên quá cẳng tay, cà anh mang một cái đồng hồ
có dây đeo màu đen đã mòn. "Ai đó thực sự khó chịu với em. Thế gần đây
em có cắt hỏng tóc của ai không?
Mắt nàng nhíu lại, và nàng dằn mạnh chai bia bí ngô lên bàn cà phê.
"Trước tiên, Nick ạ, tôi không bao giờ làm hỏng tóc của ai cả. Và thứ hai,
anh nghĩ gì vậy? rằng có kẻ tâm thần nào đó quanh đây để lại lời đe dọa bởi
vì tôi cắt tóc mái của cô ta quá ngắn hay là uốn quá xoăn ư?"