Hiển nhiên là nàng nhớ. Mỗi năm vào tháng Mười hai các doanh nghiệp
ở Truly đều thực hiện những tác phẩm điêu khắc khổng lồ trên băng đặt tại
công viên Larkspur, thu hút du khách từ cách đó hàng trăm dặm. Delaney
hồi tưởng lại đôi gò má và chiéc mũi giá buốt của mình, và cái áo khoác
dày êm mượt cùng chiếc mũ lông khi nàng bước cạnh Henry và mẹ. Nàng
nhớ mùi thanh khiết của băng tuyết mùa đông và cảm giác món sô cô la
nóng sưởi ấm tay mình.
"Con có nhớ cái năm ông ấy để con chọn người thắng cuộc không?"
Có lẽ khi đó nàng mười hai tuổi, và nàng đã chọn con búp bê cừu Lamb
Chop cao bốn mét của tiệm "Thịt gia súc gia cầm hảo hạng". Delaney xiên
thêm một ít trong đĩa salat. Nàng đã quên mất con Lamb Chop.
"Mẹ cần nói chuyện với con về Giáng sinh." Gwen lên tiếng.
Delancy đoán nàng sẽ nghỉ lễ Giáng sinh ở nhà mẹ, trọn vẹn với một cây
thông thực thụ, những món quà lấp lánh, món sữa pha kem trứng, và hạt dẻ
rang trên lửa. Tất thảy nhữmg thứ đó.
"Mẹ và Max sắp đi du lịch bằng tàu tới Caribê vào ngày hai mươi, ngay
sau khi lễ hội mùa đông bắt đầu."
"Sao cơ?" Nàng cẩn thận đặt nĩa lên trên đĩa của mình. "Con không biết
là hai người lại nghiêm túc đến thế."
"Mẹ và Max đang tìm hiểu nhau, và ông ấy gợi ý rằng một kỳ nghỉ ấm
cúng sẽ giúp hai người biết được cảm giác của mình đối với người kia
mãnh liệt đến mức nào."
Bà Gwen là góa phụ trong sáu tháng và giờ đã có một bạn trai nghiêm
túc. Delaney không thể nhớ lại lần gần đây nhất mình có một cuộc hẹn hò
nghiêm túc. Đột nhiên nàng cảm thấy thực sự xót xa, như một bà cô già cáu
bẳn.