"Mẹ nghĩ hai mẹ conổ chức Giáng sinh khi mẹ về."
"Được rồi." Nàng không nhận ra nàng thích Giáng sinh ở nhà ngần nào
cho tới khi nàng không còn có được cơ hội đó. Mà thôi, nghỉ lễ Giáng sinh
một mình không phải là điều mà trước đây nàng chưa từng trải qua.
"Và bây giờ trời đã bắt đầu đổ tuyết, con nên đậu cái xe nhỏ của con
trong ga ra của mẹ và lái chiếc Cadillac của Henry."
Delancy chờ nghe điều kiện, kiểu như là nàng phải về nhà vào mỗi buổi
tối cuối tuần, tham gia một cuộc gặp mặt hội đồng hay đại loại thế, hoặc
mang một đôi giày dễ coi. Khi bà Gwen không nói gì thêm, và thay vào đó
lại cầm lấy nĩa, Delaney hỏi, "Như vậy nghĩa là sao?"
"Tại sao con lúc nào cũng hoài nghi vậy? Mẹ chỉ muốn con an toàn trong
mùa đông này thôi mà."
"Ồ." Đã nhiều năm rồi nàng không lái xe trong tuyết, và nàng thấy nó
không giống như cưỡi xe đạp. Nàng đã quên mất phải lái bằng cách nào.
Nàng có nhiều khả năng sẽ lao vào biển cấm đường trong chiếc xe lớn màu
bạc của Henry hơn là với chiếc Miata của mình. "Cám ơn mẹ, ngày mai con
sẽ lấy nó."
Sau khi ăn trưa, nàng nghỉ ngơi nửa ngày còn lại rồi lái xe tới chỗ Lisa
để gửi lại vài quyển sách trang điểm và lấy bộ đồ phù dâu của nàng. Chiếc
váy nhung đỏ co giãn có màu rượu vang họăc chuyển sang đỏ sẫm tuỳ theo
màu đèn. Nó rất đẹp, và nếu không phải vì màu tóc của Delancy, nó sẽ rất
hợp với nàng, nhưng vận quá nhiều màu đỏ lên người cùng một lúc sẽ
khiến nàng trông giống như một bức tranh của Picasso. Nàng xoa một tay
lên bụng, vuốt cho phẳng lớp vải lạnh dưới lòng bàn tay.
"Tớ đã không nghĩ đến tóc của cậu." Lisa thừa nhận khi đứng lùi lại và
ngắm nghía Delaney trong tấm gương phòng ngủ. "Có lẽ cậu cần đội một
cái nón rơm thật to."