"Đừng có mơ." Nàng nghiêng đầu qua một bên và nhìn bóng mình trong
gương. "Tớ có thể phục hồi lại màu tóc tự nhiên của mình."
"Tóc cậu vốn màu gì nhỉ?"
"Tớ không nhớ rõ nữa. Khi tớ sửa lại chân tóc, thì nó là một dạng màu
vàng sáng."
"Cậu có thể phục hồi lại mà không làm tóc duỗi ra không?"
Delancy chống một tay lên hông và quay mặt về phía bạn. "Có chuyện gì
với mấy người trong thị trấn này vậy?
"Hiển nhiên là tớ có thể làm nó mất màu đi mà không bị bung ra. Tớ biết
mình làm gì mà. Tớ đã làm nghề này trong nhiều năm rồi." Khi nàng nói,
giọng nàng cao lên. "Tớ không phải là Helen. Tớ không làm tóc tồi!"
"Hơ, tớ chỉ hỏi vậy thôi."
"Phải, cậu và những người khác." Nàng kéo dây khóa phía sau và bước
ra khỏi bộ đồ.
"Ai khác nữa thế?"
Hình ảnh Nick ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà nàng bật ra trong tâm trí
nàng. Miệng anh nóng bỏng gắn chặt miệng nàng. Những ngón tay của anh
ấn vào đùi nàng. Nàng ước gì nàng có thể căm ghét anh vì đã khiến nàng
thèm khát anh, vì đã khiến nàng nói với anh rằng nàng muốn anh, rồi để
nàng lại một mình mơ về anh suốt đêm. Nhưng nàng chẳng thể ghét anh, và
nàng vẫn ngượng vì chuyện đã xảy ra đến nỗi không muốn nói về nó với ai
cả cho đến khi nàng hiểu được vấn đề. Ngay cả với Lisa cũng thế. Nàng đặt
bộ đồ lên tấm chăn kẻ phủ giường của Lisa sau đó mặc quần jeans vào.
"Đừng bận tâm. Nó không quan trọng đâu."