"Rốt cuộc thì ngay cả những cô gái đức hạnh cũng nhượng bộ thôi."
"Cháu tệ thật, Nick Allegrezza. Chị của ta đã quá cưng chiều cháu và
cháu trở nên phóng đãng. Thằng em họ Skip của cháu cũng luôn bám theo
những cái váy, vì thế có thể tính này là di truyền." Bà dừng lại và thởi một
hơi dài nặng nhọc. "À, còn cô thì sao?"
Có thể sẽ là đòi hỏi hơi cao nếu hy vọng Narcise đang nói với ai khác.
Delaney nhướng mắt nhìn dì của Nick và nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở
to của bà ta. "Tôi ư?"
"Cô lập gia đình chưa?"
Delaney l đầu.
"Tại sao chưa?" bà hỏi, và sau đó nhìn khắp người Delaney như thể câu
trả lời đã được viết ra đâu đó. "Cô có đủ sự quyến rũ mà."
Delaney không chỉ phát ốm với câu hỏi riêng tư đó, và nàng bắt đầu mệt
mỏi với việc bị đối xử như thể có gì không ổn ở nàng chỉ vì nàng còn độc
thân. Nàng rướn người tới Narcise và nói không lớn giọng hơn một lời thì
thầm, "Một người đàn ông chẳng bao giờ làm tôi thỏa mãn được. Tôi cần
nhiều."
"Cô đùa à?"
Delaney cố nén cười. "Đừng kể thêm cho ai bởi vì tôi có những tiêu
chuẩn của mình."
Narcisa chớp chớp mắt. "Cái gì cơ?"
Nàng kề miệng sát tai Narcisa. "À, ví dụ như anh chàng phải còn đủ
răng."