Người phụ nữ luống tuổi ngả người ra sau để nhìn Delaney kỹ hơn, và
miệng bà ta há hốc. "Chúa ơi."
Delaney mỉm cười và nâng cốc lên môi. Nàng hy vọng mình có thể dọa
Narcisa tránh xa khỏi chủ đề hôn nhân gia đình một lát.
Nick huých vào bắp tay nàng bằng khuỷu tay và ly rượu của nàng sóng
sánh. "Thế em có nhận thêm lời đe dọa nào từ sau Halloween không?"
Nàng đặt cốc xuống và quệt những giọt rượu ở khóe miệng. Nàng lắc
đầu, cố gắng hết mức để tảng lờ anh được thêm chừng nào tốt chừng ấy.
"Em rẽ tóc bằng một tia sét à?" Nick hỏi với âm lượng đủ cho tất cả mọi
người ở gần họ nghe thấy.
Trước lễ cưới, nàng đã rẽ một đường ngôi dích dắc, vén mái tóc thẳng ra
phía sau tai, và chải tóc trên đỉnh đầu hơi phồng lên một chút. Với mái tóc
trở lại màu vàng như trước, nàng nghĩ rằng mình trông giống như một vũ
công gogo hồi thập niên sáu mươi. Delaney đưa mắt nhìn lên theo nếp gấp
nơi cái áo sơ mi cotton của anh đến chỗ hõm vào trên chiếc cổ rám nắng
của anh. Không đời nào nàng để mình bị hút vào đoi mắt của anh. "Tôi
thích thế."
"Em nhuộm lại tóc rồi."
"Tôi phục hồi lại màu cũ thôi." Không cách gì cưỡng lại, ánh mắt nàng
nhích lên khỏi cằm tìm đến môi anh. "Tóc tôi vốn có màu vàng óng."
Khóe môi gợi cảm của anh cong lên. "Tôi nhớ đặc điểm đó của em mà,
thỏ hoang." Anh nói, sau đó cầm thìa lên gõ gõ vào thành cốc. Khi cả
phòng đã im lặng, anh đứng lên, trông như một người mẫu bước ra từ
những tạp chí mùa cưới kia. "Với tư cách người đàn ông gần gũi nhất của
anh trai tôi, tôi có trách nhiệm cũng như vinh dự chúc mừng anh trai mình
và cô dâu mới của anh ấy," anh bắt đầu. "Khi anh trai tôi gặp được điều gì