anh ấy muốn, anh sẽ luôn theo đuổi nó với quyết tâm không cách nào lay
chuyển nổi. Từ lần đầu tiên anh tôi gặp Lisa Collins, anh ấy biết rằng mình
muốn có cô ấy trong đời. Khi đó cô ấy không hề biết, nhưng cũng không có
cơ hội nào để chống lại sự ngoan cường của anh ấy. Tôi quán sát anh mình
theo đuổi với một sự chuyên chế đến mức khiến tôi bối rối và, tôi thừa
nhận, có cả ghen tị."
"Như mọi khi, tôi kính trọng anh trai mình. Anh ấy đã tìm thấy nguồn
vui đích thực với một phụ nữ tuyệt với và tôi mừng cho anh ấy." Anh lấy
cái ly. "Vì Louie và Lisa Allergrezza, Ongietorri, Lisa. Chào mừng."
"Vì Louie và Lisa," Delaney chúc mừng cùng những khách mời khác.
Nàng ngước lên, nhìn Nick ngửa đầu uống cạn ly rượu của anh. Sau đó anh
lại ngồi xuống lần nữa, thoải mái và nhẹ nhõm với đôi tay nhét trong túi
quần. Anh áp chân mình dọc theo đùi nàng, cứ tỉnh khô như thể đó là một
hành động tự nhiên kiểu đang hít thở vậy. Nàng biết rõ hơn thế.
"Ongi-etorri," Josu lặp lại, sau đó bật ra một tiếng hét trong ngôn ngữ
Basque mới đầu nghe như đang cười giễu những nhanh chóng trở thành sự
giao hòa giữa âm hưởng ooh trong tiếng tru loài sói và tiếng thở ra ahh của
mộ con lừa đang kêu be be. Bọn đàn ông trong họ hàng hưởng ứng Josu và
cả căn phòng vang vọng các loại âm thanh. Trong khi mỗi thành viên gia
đình cố gắng át tiếng những người khác, Nick nhoài người tới trước
Delaney và lấy cốc của nàng. Anh rót vào đó rồi đến cốc của mình, cũng
theo kiểu đặc trưng của Nick: anh không hỏi trước. Trong một giây ngắn
ngủi, mùi da thịt và nước hoa của anh bọc kín lấy nàng. Trái tim nàng đập
hơi nhanh hơn và đầu nàng hơi hẫng khi nàng hít sâu mùi của anh. Sau đó
anh tránh đi và nàng gần như cảm thấy dễ chịu.
Đến lượt cha Lisa gõ thìa vào cốc của mình và cả căn phòng yên lặng.
"Hôm nay, cô con gái bé bỏng của tôi…" ông bắt đầu, và Delaney đẩy cái
đĩa sang bên rồi khoanh tay trên bàn. Nếu nàng tập trung vào ông Collins,