"Tôi biết." Anh mỉm cười và quay sang ông bác mình. "Josu, năm nay
bác đang nuôi bao nhiêu cừu đấy
"Hai mươi ngàn. Mày có thích tới làm việc cho bác giống như hồi còn
nhỏ khônng?"
"Không đâu ạ." Anh nhìn qua khóe mắt và nhốt tiếng cười lặng lẽ trong
ngực. "Cả hai tay cháu hiện giờ đang bận ở đây rồi." Lòng bàn tay nóng
bỏng của anh sưởi ấm da thịt nàng qua lớp tất dài, và Delaney ngồi bất
động hoàn toàn, cố gắng lạnh nhạt như thể hơi nóng từ bàn tay Nick không
ngấm vào trong cơ thể nàng tựa một dòng chảy ấm áp. Nó tràn lên ngực
nàng và lan xuống đùi nàng, làm ngực nàng nhột nhạt và dậy lên sự thèm
muốn giữa hai chân nàng. Nàng siết tay anh chặt hơn, nhưng nàng không
còn dám chắc mình đang nắm lấy tay anh để ngăn nó lần lên thêm nữa trên
chân mình, hay là ngăn không cho nó buông ra.
"Nick."
Anh nghiêng đầu về phía nàng. "Sao?"
"Thôi đi." Nàng mỉm cười như thể nàng và Nick đang tán gẫu giết thời
gian và ghim chặt ánh nhìn vào đám đông. "Ai đó có thể thấy anh."
"Tôi kiểm tra rồi, khăn trải bàn dài lắm."
"Làm sao mà rốt cuộc tôi lại ngồi cạnh anh chứ?"
Anh nhấc cốc rượu và lên tiếng đằng sau nó, "Tôi đổi thẻ ghi tên của em
với bà dì Angeles của tôi. Dì ấy là quý bà trung niên ngồi đằng kia đang
nắm chặt lấy cái ví như thể có ai đó sắp cướp bóc gì của bà vậy. Bà ấy là
con chó giống Rottweler." Anh uống một hớp. "Em thú vị hơn."
Angeles ngồi thẳng đơ như một đám mây đen trong một ngày nắng ấm.
Mái tóc đen của bà bới lên thành một búi, và vẻ cau có khiến hàng chân