Bà Gwen thở dài và với lấy con dao cắt bơ mà Delaney đã dùng để phết
mứt lên bánh. Gót giày màu xanh của bà kêu lách cách trên nền gạch đỏ khi
bà đi đến bồn rửa bát. "Hiện tại mẹ cũng không biết nhiều hơn những gì mẹ
đã nói khi gọi điện cho con vào thứ Hai tuần trước." Bà đặt con dao xuống
và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ phía trên bồn rửa bát. "Henry ở trong nhà
tạm và căn nhà bốc cháy. Cảnh sát trưởng Crow nói với mẹ đám cháy bắt
đầu từ đám vải vụn lau dầu lanh mà ông ấy để gần cái lò sưởi cũ." Giọng bà
Gwen lạc đi khi cất lời.
Delaney tiến đến bên mẹ và vòng tay lên vai bà. Nàng nhìn ra sân sau,
nơi cầu phao buộc tàu dập dềnh trên sóng nhẹ, và hỏi một câu nàng rất sợ
phải nói ra, "Mẹ có biết liệu ông ấy có phải đau đớn nhiều không?"
"Mẹ không nghĩ vậy, nhưng nếu ông ấy phải chịu đau đớn thì mẹ cũng
không muốn biết. Mẹ không biết ông ấy còn sống bao lâu không hay có thể
Chúa nhân từ đã giải thoát cho ông trước khi ngọn lửa chạm tới thân thể.
Mẹ không hỏi. Mọi thứ xảy ra tuần trước đã nặng nề quá sức rồi." Bà dừng
lại để lấy giọng. "Mẹ có nhiều chuyện phải làm và không muốn nghĩ về
nó."
Delaney nhìn mẹ nàng, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất
dài, nàng cảm thấy thực sự gắn bó với người đàn bà đã sinh ra nàng. Họ rất
khác nhau, nhưng trong hoàn cảnh này, cả hai người có cùng một tâm trạng.
Bất kể những sai lầm của ông trước kia, cả hai đều yêu quý Henry Shaw
"Con nghĩ rằng bạn mẹ sẽ hiểu nếu mẹ không tới buổi họp mặt hôm nay.
Nếu mẹ muốn, con có thể gọi cho họ giúp mẹ."
Bà Gwen quay về phía Delaney và lắc đầu. "Mẹ có trách nhiệm, Laney à.
Mẹ không muốn cuộc sống của mình ngừng lại mãi mãi."
Mãi mãi? Henry mới mất chưa được một tuần, chôn cất chưa được hai
bốn tiếng. Nàng buông tay khỏi vai mẹ, cảm thấy mối liên hệ giữa họ tan