vỡ. "Con ra ngoài một lát," nàng nói, và bước ra ngoài qua lối cửa sau trước
khi biểu lộ sự thất vọng. Cơn gió nhẹ cuối buổi sáng xào xạc thổi qua cây
dương đang run rẩy, tiếng lá xì xào tràn ngập không trung thoảng mùi thơm
gỗ thông. Nàng hít thật sâu và đi xuyên qua hành lang phía sau.
Thất vọng là từ thích hợp nhất để mô tả về gia đình của nàng. Họ coi
trọng sĩ diện, vì thế, họ cảm thấy khổ sở khi làm người khác thất vọng.
Trước đây khá lâu, nàng nhận ra mẹ nàng là một người nông cạn và hời
hợt, để tâm tới vẻ bề ngoài nhiều hơn là thực chất. Và Delaney cũng thừa
nhận rằng Henry là một người có tính đồng bóng vượt quá mức bình
thường. Khi nàng cư xử như ông mong đợi, thì ông là một người cha tuyệt
vời. Ông dành thời gian của mình để đưa nàng và lũ bạn của nàng đi chèo
thuyền hoặc cắm trại ở Sawtooths, nhưng gia đình Shaw đã trải qua nhiều
thăng trầm trong cuộc sống, và nàng luôn cảm thấy thất vọng khi mọi thứ,
ngay cả tình yêu, đều có điều kiện kèm theo.
Delaney đi qua một cây thông Ponderosa cao vút rồi đến chỗ bầy chó
đang chạy nhảy ở bên rìa bãi cỏ phía sau. Trên cửa chuồng chó có đóng hai
tấm biển đồng ghi rõ hai con chó giống Weimaraners ở bên trong có tên là
Duke và Dolores.
"Bọn mày phải không, lũ cún xinh đẹp?" nàng thì thầm, chạm vào chiếc
mũi trơn mượt của chúng qua những mắt xích và nói chuyện như thể chúng
là những con chó nhỏ nuôi trong phòng. Delaney yêu chó, và cùng lớn lên
với thế hệ trước của Dolores và Duke, Clark và Clara. Nhưng dạo gần đây,
nàng chuyển chỗ thường xuyên tới mức không thể nuôi được một con thú
cưng nào cả. "Thật tội cho bọn mày khi bị nhốt ở đây." Lũ chó giống
Weimaraners liếm ngón tay nàng, và nàng khuỵu một bên gối xuống. Trông
chúng có vẻ sạch sẽ và chắc chắn đã được huấn luyện cẩn thận, bởi vì
chúng đã từng sống với Henry. "Tao biết cảm giác của bọn mày," nàng nói.
"Tao cũng từng bị giam hãm ở đây." Duke rên rỉ thật đáng thương làm cho