Delaney cũng thấy động lòng. "Được rồi, nhưng không được đi khỏi sân
nhé," nàng nói khi đứng lên.
Cánh cửa cũi mở toang và Duke và Dolores lao bắn về phía trước, vụt
qua Delaney như hai vệt ánh sáng. "Khỉ thật, quay lại đây!" nàng kêu lên,
xoay người lại và trong một thoáng chỉ còn kịp thấy hai cái đuôi ngắn lông
lá khuất vào cánh rừng. Nàng suy nghĩ về khả năng cứ để chúng đi và hy
vọng chúng sẽ tự quay về. Sau đó, nàng nghĩ đến con đường quốc lộ cách
nhà không đến một dặm.
Nàng túm lấy hai sợi dây buộc bằng da ở trong cũi và chạy theo chúng.
Nàng không nghĩ là có thể bắt kịp lũ chó, nhưng cũng không muốn chúng
gặp phải tai nạn trên đường quốc lộ. "Duke! Dolores!" nàng vừa gọi vừa
chạy nhanh hết sức, trong khi cố gắng giữ thăng bằng trên đôi xăng đan đế
nhọn. "Ăn tối nào. Thịt bò này. Kibble và Bits này." Nàng đuổi theo lũ chó
vào trong rừng, trên những con đường mòm mà nàng hay lang thang hồi
còn bé. Bóng những cây thông lừng lững phủ lên nàng, những đám cây bụi
quất vào cẳng chân và mắt cá nàng. Nàng bắt kịp lũ chó ở ngôi nhà cây mà
Henry đã xây cho nàng lúc bé, nhưng chúng vùng ra khi nàng vừa định túm
lấy vòng cổ chúng. "Sữa này – Xương này," nàng gọi to khi đuổi theo
chúng qua tảng đá Con Voi và lạch Huckerberry. Nàng có thể đã bỏ cuộc
nếu hai con vật không giữ khoảng cách vừa phải, trêu ngươi nàng với một
cự ly gần. Nàng đuổi theo chúng dưới những nhánh dương đang sà thấp và
bị xây xát ở tay khi nhảy qua một cây thông bị đổ.
"Khỉ thật!" nàng lầm bầm khi xem xét vết xước. Duke và Dolores ngồi
xổm, vẫy những chiếc đuôi ngắn lông lá và đợi nàng đến. "Lại đây!" nàng
ra lệnh. Chúng cúi đầu xuống có vẻ phục tùng, nhưng ngay khi nàng bước
tới, chúng lại nhảy lên và chạy mất. "Quay lại đây!" nàng đã định để chúng
đi, nhưng sau đó chợt nhớ đến buổi họp mặt của Hội Thiện Nguyện Truly
tại nhà mẹ nàng. Đuổi theo lũ chó ngốc nghếch qua cánh rừng xem ra còn
thú vị hơn.