"Vậy tại sao cô luôn lượn lờ quanh chú ấy, nhảy và hôn rồi bắt chú ấy
phải đưa cô về nhà khi cô ốm? Cháu biết hết về bản di chúc, và cháu thấy
cô ngắm chú ấy. Bà nội cũng thấy điều đó. Cô muốn chú ấy trở thành bạn
trai của cô."
Có phải nàng thực sự nhìn anh như vậy? "Nick và cô là bạn," nàng nói
trong lúc xén năm phân đuôi tóc khô chẻ. Nhưng họ có thể là bạn chăng?
Nàng không biết mình thực sự có cảm giác như thế nào về anh và sợ cái
điều anh có thể cảm nhận về nàng. Sợ cả việc rồi anh cũng lại không cảm
thấy gì hết. "Cháu không có những cậu con trai chỉ là bạn bè thôi sao?"
"Vài người, nhưng chuyện đó lại khác."
Họ cùng yên lặng và Delaney nghĩ về Nick cùng những gì nàng cảm
nhận được ở anh. Hẳn là ghen tuông rồi. Ý nghĩ anh cùng với một người
phụ nữ khác khiến cho lòng nàng thắt lại. Khắc khoải, băn khoăn không
biết khi nào nàng có thể gặp lại anh, và thất vọng khi thấy rằng biết đâu tốt
nhất là không nên gặp lại.
Nàng thả phần tóc còn lại của Sophie xuống và nhẹ nhàng cắt xiên phần
cuối để nó có thể dễ dàng cúp vào ở vai của cô bé. Nàng lấy một cái lược
tròn lớn và sấy khô tóc. Gần như Delaney cảm thấy rối rắm.
"Tại sao cô tốt vậy?"
"Cháu biết cô tốt như thế nào? Cháu còn chưa thấy phần tóc phía sau
mình mà." Nàng đưa Sophie một cái gương tay và xoay cô bé lại.
Sự nhẹ nhõm dâng đầy trong mắt cô bé khi thấy mái tóc mình không bị
tàn sát. "Cháu không có tiền trả cô đâu."
"Cô không cần tiền của cháu." Delaney gỡ tấm choàng và khăn che cổ
rồi hạ thấp ghế xuống. "Khi ai đó hỏi cháu cắt tóc ở đâu, cháu cho họ biết
rằng ở Cutting Edge, nhưng nếu cháu về nhà và bắt đầu gội mái tóc đẹp của