bà nội của cháu?" Nàng có thể thấy qua vẻ mặt của Sophie rằng đó chính
xác là những gì cô bé nghĩ. "Chuyện đó không đời nào xảy ra. Nick mười
tuổi khi cô chuyển tới Truly, và trong mười năm đó, cha của chú ấy chẳng
bao giờ thừa nhận chú ấy. Chưa từng nói một lời nào tử tế."
"Ông ấy đã có thể làm thế."
"Ù, và ông ấy có thể rặn ra một bầy khỉ, nhưng khả năng ấy chẳng hay
ho lắm." Nàng lắc đầu. "Cởi áo choàng ra và bước ra phía sau đi," nàng ra
lệnh. Nàng không nghĩ mình có thể nhìn mái tóc chẻ ngọn của Sophie thêm
phút nào nữa.
"Tại sao?"
"Cô sẽ gội đầu cho cháu."
"Cháu đã gội sáng nay trước khi đi học rồi."
"Cô cũng định chữa phần đuôi tóc hỏng cho cháu." Delaney dừng gần
bồn gỗ và nhìn chăm chú ra trước cửa tiệm thẩm mỹ. Sophie vẫn không
nhúc nhích. "Cô vẫn chắc rằng cô sẽ không gọi cho chú Nick và nói với chú
ấy về những lời đe dọa mà cháu để lại đâu đấy."
Với sự cau có như cũ, cô bé cởi áo choàng và bước vào trong tiệm.
"Cháu không muốn cắt tóc. Cháu thích nó dài cơ."
"Nó sẽ vẫn dài. Chỉ là không còn trông như một sợi dây thừng thô ráp
nữa thôi." Delaney dùng dầu gội nhẹ và dầu dưỡng tóc, sau đó đưa cô bé
tới ghế. Nàng chải và tỉa bớt, và nếu cả mái tóc đen lộng lẫy đó gắn với một
cái đầu nào khác trừ cô bé đang cau mày với nàng qua tấm gương, nàng có
thể đang ở nơi thiên đường của thợ làm tóc. "Có lẽ cháu không tin điều này,
nhưng chú Nick của cháu không muốn thứ Henry để cho cô trong di chúc.
Và chắc chắn cô cũng không muốn những thứ mà chú ấy có."