Sophie lắc đầu. "Cô không thể nói với chú ấy."
"Cho cô biết tại sao cháu cố lén lút hù dọa cô đi, và biết đâu cô sẽ không
gọi chú Nick."
Sophie nhìn chằm chằm nàng trong một lúc lâu sau đó lùi lại vài bước.
"Thử đi và cứ gọi cho chú ấy xem. Cháu chỉ cần phủ nhận nó."
Delaney nhìn cô bé biến mất khỏi khu đậu xe, sau đó nàng quay lại và
bước vào tiệm thẩm mỹ. Nàng không thể bỏ qua cho Sophie việc cô bé đã
làm, nhưng vấn đề là, nàng không biết phải làm gì trong chuyện này. Nàng
chưa có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, và nàng không muốn nói điều gì đó kiểu
như thế này với Lisa khi cô trở về từ tuần trăng mật. Nàng cũng ngờ rằng
Lisa có những vấn đề riêng với Sophie, và nàng chẳng muốn thêm vào đó.
Chỉ còn mỗi Nick. Nàng tự hỏi không biết anh có tin nàng chăng.
Nàng vẫn còn băn khoăn đến tận chiều hôm sau khi Sophie bước vào
tiệm thẩm mỹ vào lúc ba giờ rưỡi. Delaney ngẩng lên khỏi bộ tóc giả của
bà Stokesberry và nhìn cô bé đang lảng vảng ở gần cửa trước. Cô bé kẹp
hai bên mái tóc dày lên trong hai chiếc kẹp đính hoa, và đôi mắt đen của cô
bé mở to trên khuôn mặt bé nhỏ. Cô bé trông như một cô nhóc hoảng sợ
trong cái áo choàng lông to tướng. "Một phút nữa cô sẽ ra với cháu," nàng
bảo cô bé, sau đó tiếp tục chăm sóc khách hàng của mình. Nàng trùm mái
tóc giả màu trắng lên đầu bà khách, sau đó đưa cho bà một bộ tóc màu đen
đội trên một cái khuôn đầu nhựa cứng. Nàng giảm giá cho bà lão
Stokesberry, sau đó giúp bà ra khỏi cửa.
Delaney chuyển sự chú ý sang Sophie và chờ cô bé nói. Sau một lúc do
dự, Sophie lên tiếng, "Cô đã không gọi chú Nick tối qua."
"Có thể cô đã gọi mà chỉ là cháu chưa biết đó thôi."
"Cô không làm thế bởi vì cháu ở với chú ấy cho tới khi cha và Lisa về."