"Là
Sophie quay vòng lại, đôi mắt mở to, và đưa một tay lên ngực áo parka
màu xanh. Miệng cô bé há hốc, sau đó ngậm nhanh lại. Delaney cảm thấy
cô bé trông có vẻ choáng váng. Delaney không biết nên cảm ơn cô bé vì
không phải là kẻ lén lút tâm thần hay quát vào mặt cô bé vì là một đứa bé
hỗn xược.
"Cháu chỉ… chỉ…" cô bé lắp bắp khi giật lại cái phong bì và nhét nó vào
túi.
"Cô biết việc cháu vừa làm. Cháu mới để lại cho cô một lời cảnh báo
khác."
Sophie vòng tay quanh ngực. Cô bé cố tỏ ra ngang ngạch, nhưng khuôn
mặt của cô bé chỉ tối màu hơn tuyết dưới chân một chút.
"Có lẽ cô sẽ phải gọi điện cho cha cháu."
"Ông ấy đang đi hưởng tuần trăng mật," cô bé nói thay vì phủ nhận
chuyện gì.
"Không phải đi suốt đời chứ. Cô sẽ chờ cho tới khi ông ấy về."
"Cứ làm thế đi. Ông ấy sẽ không tin cô đâu. Ông ấy chỉ tử tế với cô vì
chị Lisa thôi."
"Chú Nick của cháu sẽ tin cô. Chú ấy biết hai bức thư kia đấy."
Hai tay của cô bé buông thõng xuống bên hông. "Cô sẽ nói với chú ấy
ư?" cô bé gào lên như thể Delaney mới là người làm chuyện gì sai trái.
"Phải, và chú ấy sẽ tin cô." Ánh mắt nàng thể hiện sự vững tin mà nàng
không hề cảm thấy. "Chú ấy sẽ không thích đâu khi cô cho chú ấy biết rằng
cháu là người để lại những lời đe dọa."